Ngày 16-7-2013, web Gulpataom.com loan tin rằng vào khoảng 6 giờ sáng ngày 16-7-2013, người trông coi di tích tháp phát hiện pho tượng Bia Than Can trong tháp Po Rome đã biến mất. Bia Than Can là vợ thứ của vua Po Rome (1627-1651), một triều đại gốc dân tộc Churu nằm quyền hành lâu nhất, từ năm 1627 cho đến vua Cei Brei (1783-1786), tức là Po Ceng chạy sang Campuchia lánh nạn.
Trước đó, sáng ngày 15/7/2013 bà con và chức sắc Chăm ở thôn Hậu Sanh-Ninh Phước-Ninh Thuận đã tiến hành làm lễ mở cửa tháp Po Rome theo phong tục. Sau khi xong phần nghi lễ, cửa tháp được đóng lại vào buổi chiều hôm đó thì pho tượng vẫn còn. Đến sáng ngày 16-7-2013 người trông coi ngôi tháp mở lại cửa tháp thì phát hiện pho tượng Bia Than Can đã biến mất không rõ nguyên nhân.
Tháp Po Rome xây dựng vào thế kỷ XVII, được xếp hạng di tích cấp quốc gia và hiện đang được Bảo tàng Ninh Thuận quản lý. Bên trong tháp Po Rome có tượng Po Rome, được tôn thờ qua hình tượng Mukhalinga, tức là Linga có khuôn mặt. Bên cạnh Ngài là tượng nữ thần mà người Chăm gọi là hoàng hậu Bia Than Can. Bên ngoài tháp Po Rome còn có tượng hoàng hậu Bia Than Cih, gốc dân tộc Chăm.
Bia Than Can là người vợ thứ của vua Po Rome. Tất cả bài viết từ năm 1905 dưới thời Pháp thuộc cho đến 1975 đều cho rằng tượng nằm bên cạnh Po Rome trong Kalan (đền chính) là Bia Than Can, gốc người Kaho hay E-đê. Sau năm 1975, những nhà viết lách trên báo chí Việt Nam thường nhằm lẫn giữa Bia Than Can (gốc Kaho hay Eđê) với Bia Than Cih (gốc Chăm) nằm bên ngoài tháp.
Câu chuyện các pho tượng trên tháp Po Rome (Ninh Thuận) bị mất cắp đã từng diễn ra dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa sau năm 1975 :
• Năm 1982, vương miện Po Rome bằng vàng ròng bị đánh cắp ngay tại ngôi miếu nằm trong làng Hậu Sanh.
• Ngày 20-7-1991, tượng hoàng hậu Bia Than Cih nằm bên ngoài tháp Po Rome bị cắt đôi ngang lưng và mất đi phần đầu.
• Ngày 6-10-1994, bọn trộm cạy cửa tháp Po Rome vào dịp Kate để đánh cắp tượng thứ hậu Bia Than Can đem chôn kín gần góc đài liệt sĩ huyện Ninh Phước. Hôm sau, Bia Than Can mới được quay trở về ráp nối với thân mình còn dính lại ở bệ tượng.
• Ngày 11-3-1993 pho tượng của Bia Than Can trong tháp Po Rome bị đánh cấp một lần nữa. Năm 1994, nghệ sĩ điêu khắc người Chăm là Thành Văn Sưởng được bảo tàng Ninh Thuận yêu cầu phục chế lại tượng Bia Than Can và đưa trở lại tháp để người Chăm thờ phượng.
• Ngày 16-7-2013, tượng Bia Than Can bị mất cắp một lần nữa, dù pho tượng này chỉ là đồ giả do Thành Văn Sưởng thiết kế lại.
Pho tượng bị đánh cắp là thứ hậu Bia Than Can
hay hoàng hậu Bia Than Cih ?
Ngày 16-7-2013, mạng web Gulpataom.com cho biết: « Tượng Thứ hậu Bia Than Can trong tháp Po Rome bỗng dưng biến mất ». Ngày 17-7-2013, web Inrasara.com loan tin ngược lại : « Hàng mã… Bia Than Cih bị mất ». Thế thì pho tượng bị đánh cắp là Bia Than Can hay Bia Than Cih ?
Trong bài viết, Inrasara cho rằng: “Hôm qua, một tin động trời: tượng Bia Than Cih trong lòng tháp Po Rome-Ninh Thuận bị đánh cắp. Kẹt nỗi, đây chỉ là tượng sao lại để đặt vào chỗ cũ của hoàng hậu người Êđê này bên cạnh vua Rome… Dẫu sao, câu chuyện tượng giả bị mất này cũng rất đáng lên tiếng cảnh báo thật”.
Nếu Inrasara cho rằng tượng nữ thần gốc Eđê trong tháp Po Rome bị đánh cấp ngày 16-7-2013, thì tượng này phải là pho tượng mang tên là Bia Than Can chứ không phải là Bia Than Cih như Inrasara đã nhầm lẫn. Tại sao một nhà văn và chuyên gia nghiên cứu về Chăm không nắm vững nguồn gốc lịch sử phu nhân của vua Po Rome, một di sản văn hóa của dân tộc Chăm?
Inrasara không có thì giờ để biết Bia Than Cih là ai, nhưng Inrasara bỏ ra hàng ngàn giờ để viết câu chuyện Chân dung cát và Hàng mã kí ức, mà tác giả gọi là “ngôn từ văn chương” để chê bai vua Po Rome và vợ con của Ngài qua lối hành văn “ thiếu văn hóa”, một thể loại văn chương chỉ xảy ra duy nhất trong Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Vì rằng tại quốc gia tân tiến có chủ quyền, luật pháp trừng trị vô cùng khắc khe những ai, nhân danh nhà viết thơ hay viết văn, dùng ngòi bút của mình để chê bai lịch sử mà không nêu ra những bằng chứng cụ thể.
Po Rome, dù sao cũng là vị vua Champa. Chính vì thế, Inrasara không có quyền dựa vào quyền lực nhà nước Việt Nam để chà đạp lên thanh danh của những nhân vật lịch sử Champa một cách dã mang và vô tội vạ. Thế thì khẩu hiệu “không ai có thể hát thay chúng ta” mà Inrasara đưa ra, chỉ là chủ thuyết lừa gạt độc giả thì đúng hơn.
* *
Ngày 13-7-2013, Champaka.info có đăng bài bình luận về thực trạng đạo đức xã hội suy đồi, một « căn bệnh giả dối nặng nhất, chí tử nhất, toàn diện nhất » đang hoành hành trong xã hội Việt Nam khiến người ta không còn thật sự tin vào bất cứ điều gì nữa. Đánh cấp pho tượng Bia Than Can, nữ thần Champa vào ngày 16-7-2013 chỉ là sự nối tiếp trong hàng ngàn biến cố trộm cắp hôm nay.
Việt Nam là quốc gia nổi tiếng về lực lượng công an hùng mạnh và "đội ngũ bút chiến" tinh xảo có mục tiêu để theo dõi và trù dập những ai không đồng tình với đảng và nhà nước, chứ không phải bảo vệ an ninh và tài sản cho quần chúng. Kể từ đó, trộm cấp hay tàn phá đền tháp Champa không phải là vấn đề ưu tiên của tổ chức công an.
|
Nữ thần Bia Than Can (bên trái) bị đánh cấp ngày 16-7-2013 |
Phụ lục
Dù là bài tin tức, nhưng Inrasara cũng tìm cách miệt thị cho bằng được vua chúa Champa
Inrasara: Hàng mã… Bia Than Cih bị mất
Inrasara.com 17-7-2013
Hôm qua, một tin động trời: tượng Bia Than Cih trong lòng tháp Po Rome – Ninh Thuận bị đánh cắp. Kẹt nỗi, đây chỉ là tượng sao lại để đặt vào chỗ cũ của hoàng hậu người Êđê này bên cạnh vua Rome… Dẫu sao, câu chuyện tượng giả bị mất này cũng rất đáng lên tiếng cảnh báo thật.
Để hiểu thân phận hoàng hậu này, xin trích đoạn Hàng mã kí ức, 2011 (nhớ, đây là ngôn từ văn chương):
Ông (Ppo Rome) là vị vua văn võ song toàn cuối cùng. Nhưng tương kế tựu kế, chớ gì Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên chịu cho không biếu không con gái cưng! Sau khi tin Ngọc Khoa phá nát nội bộ triều đình địch, Chúa Sãi xua quân xâm chiếm Champa, giết chết Ppo Rome.
Ông chết, con cái dòng máu Malaysia vội vã lên thuyền về quê ngoại. Bia Than Cih vợ cả không chịu lên giàn hỏa, tượng bà bị cho nằm nhà ngoài, riêng tượng Bia Than Can được dựng ngay trong lòng tháp, cạnh ông chồng – ấm áp. Ấm áp cho đến cuối thế kỉ hai mươi, bọn trộm cạy cửa cắp đi ngay trong đêm linh thánh Katê 6-10-1994. Trước đó, ngày 20-7-1991, vợ cả ông bị cắt đôi ngang phần dưới bụng, bứng đi. Bà báo mộng cho hay mình đang nằm cô đơn lạnh lẽo tại góc đài liệt sĩ huyện Ninh Phước, cách tháp tám cây số đường chim bay. Thế là hôm sau bà mới được quay trở về ráp nối với thân mình còn dính lại ở bệ tượng, để rồi cuối rốt cũng đã theo nỗi tham sân si của loài người biệt tích vào ngày 11-3-1993. Riêng tượng BiaUt nằm chổng khu ngoài đồng trống chẳng ai ngó ngàng tới. Chăm ghét bỏ bà làm cho nước họ mất, đã hành xử thế. Họa sĩ Đàng Năng Thọ bằng con mắt nhà nghề cho đấy là bức bị hư trong quá trình đục đẽo, được mang chôn giấu trong rừng. Rừng bị phá khiến tượng lộ thiên là chuyện của sau này. Bởi nó cùng phong cách tượng Bia Than Can. Chăm oán Ppo Rome, mỗi lần la con cháu cứ réo tên ông ra mà rủa. Như một cách giáo dục bọn trẻ. Oán thì oán, nhưng thờ cứ thờ.
Lịch sử là mớ vô trật tự hổ lốn. Nó không trôi êm ả, phẳng lặng mà luôn dịch biến bất ngờ và bị/ được kể đầy sai biệt.
Định mệnh của vị vua mất nước càng thê thảm hơn. Trước tiên là cửa chính ngôi tháp bằng đá bị đập vỡ hồi đầu thập niên năm mươi của thế kỉ trước được thay bằng cửa gỗ. Cùng năm tháng đó, tượng Shiva ở cửa chính diện biến tiêu vô tăm tích. Đau hơn nữa là sự cố 1982, vương miện ngài với hơn hai cân bảy vàng ròng bị hai tên Chàm gian chính hiệu đánh cắp ngay tại ngôi miếu nằm trong làng Hậu Sanh. Ppo Rome đã phải chịu cảnh đơn chiếc trong lòng tháp lạnh. Vương miện không còn, một bà vợ được ông cưng chiều nhất phản bội ông, ba bà vợ bị mất, cả châu thân ngài cũng bị đục sứt mũi, mẻ trán. Rồi còn gì nữa, ngày mai? Một thân phận tội nghiệp, như tháp mang tên ngài ẩn một vẻ đẹp suy tàn tội nghiệp.
|